Không như mọi năm, mình đón giáng sinh ngoài đường, không khi se se lạnh của tiết trời mùa đông, từng đoàn người đổ xô ra đường tụ tập đông đủ ở nhà thờ Đức Bà thật là nhộn nhịp và vui. Năm nay mình đón giáng sinh cùng với gia đình chồng, tuy không ồn ào nhưng ấm cúng. Mẹ chồng dậy thật sớm để chuẩn bị một bữa ăn thật linh đình. Nấu quá trời món ngon,Cả gia đình sum vầy đầm ấp. Cảm ơn mẹ thật nhiều. Chiều đó, chồng mình về sớm để tranh thủ về nội sớm đón giáng sinh. Mình nghĩ nên đi đường mới cho gần. Gần hơn cả chục cây đấy. Ai ngờ xui quá là xui, kẹt xe điên cuồng trên đường Phan Văn Trị làm mình mất 2 tiếng mới về đến nhà. Vừa kẹt xe, vừa hít đống khói, vừa hít cái đống phân bò của cái xe ba gác bên cạnh vừa nghe chồng lẩm bẩm bực tức vì mình đòi chui vào cái đường nhỏ này. Mình có nghĩ nó kẹt xe ghê vậy đâu. Chán, ngán ngẫm, mất cả vui. Chỉ một chuyện nhỏ thôi cũng cãi nhau um xùm làm cả 2 thấy căng thẳng. Cả ngày hôm đó từ sáng đến chiều toàn gặp chuyền bực mình. Chỉ có buổi tối mới thấy vui vẻ được chút. Nhưng hình như năm nào cũng vậy, mình luôn đón giáng sinh trong tâm trạng ngỗn ngang không trọn vẹn niềm vui. Nhưng thôi, năm cũ sắp qua rồi, năm mới đến gần. Hi vọng mọi sự không suôn sẻ mau qua đi để mình lại thấy cuộc đời có thêm niềm vui và thêm nghị lực để sống tốt hơn.