Wednesday, May 26, 2010
Tran Ngoc Dan Phuong
Ourselves

Nhiều người hỏi tôi, sao lại nói nhiều điều ko nên nói trên blog. Thật ra chẳng qua là họ không đủ ccan đảm như tôi, nói lên suy nghĩ cảm xúc và những thăng trầm khó khăn của cuộc sống. Họ ko muốn chia sẻ với cộng đồng, nhưng tôi thì khác, tôi muốn lưu lại những kỉ niệm những cảm xúc đáng nhớ mà tôi đã trải qua, đã khó khăn lắm mới viết được. Trong cuộc sống ai cũng có lúc mệt mỏi, có những lúc hạnh phúc vui sướng, có mấy ai trân trọng những giây phút khó khăn. Để có được ngày hôm nay, tôi đã fai trải qua bao nhiêu là khó khăn mà chỉ có người trong cuộc như tôi mới hiểu được, mới cảm nhận được. Đèn nhà ai nấy sáng, mỗi cây mối hoa mối nhà mối xảnh. Ai cũng có điều ko thể nói, ai cũng có điều muốn nói mà không nói dược. Có những người đã ko hiểu đúng khi tôi viết cảm xúc của mình, có những người hiểu lệch lạc vất đề nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Quan trọng tôi đã sống hết mình và không hổ thẹn với những gì mình đang làm...
|
Wednesday, May 12, 2010
Tran Ngoc Dan Phuong
Ourselves
Một kỳ nghỉ dài và buồn đã qua. Ở nhà một mình, OX đi Hà Nội, trời thì nắng nóng cháy da, muốn ra ngoài chơi nhưng thấy ngại vì nắng nóng thế là trốn ở nhà làm việc. Làm suốt ngày đến tối đi ngủ, hic. Ngay lúc OX đi thì mình lại bị bệnh mới điên chứ, thế là qua mẹ xin cơm. Bà già ở nhà một mình cũng buồn, ai cũng đi hết. Chỉ có hai mẹ con thủ thỉ với nhau. Mấy ngày nghĩ lễ, trời mưa vài giọt đến nỗi không ướt nỗi đường xá, làm thời tiết càng oi bức. Chỉ muốn ngủ và ngủ. Hic. Mà faỉ công nhận phục mình ghê chứ, ở nhà làm việc quá trời, những sản phẩm cực đẹp và cool nhé. Làm xong mình tự sướng luôn. Cảm thấy sung sướng và thỏa mãn. Haha. Rồi một tuần cũng trôi qua lẹ, OX về, nhịp sống lại cân bằng, mình không ăn ngủ thất thường, ko ham việc nữa. Dạo này công việc mình ngập đầu cứ xoay như chong chóng, hết việc cty đến việc nhà đến việc làm thêm.Mình lại ham việc nên cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nhiều. Mà dạo này tâm trạng mình lại không vui hay lo lắng. Bữa chị Hải tặng mình cuốn "Đan ô sao hỏa, đàn bà sao kim". Mình tính đọc để suy nghĩ thoáng hơn và cảm thấy tâm trạng vui hơn nhưng vẫn chưa đọc được. Mình có cái tật cầm sách lên là ngủ. Haha. Đọc được có vài trang là buồn ngủ. Botay mình. Không hiểu sao mình cứ cảm <
|
Tuesday, April 06, 2010
Tran Ngoc Dan Phuong
Ourselves
Hôm nay kỉ niệm ngày cưới mà sao lòng buồn đến thế. Một cảm giác thật khó tả, Một năm qua bao nhiêu là sóng gió , bao nhiêu hạnh phúc và cũng không it những lần mình khóc vì buồn chán và mệt mỏi. Nhớ hồi lúc mới cưới, tuy khó khăn nhưng hai vợ chồng luôn chia sẻ và thông cảm cho nhau. Tuy đôi lúc cũng có cãi vã nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Bây giờ cuộc sống thoải mái tinh thần hơn chút nhưng lại chồng chất khó khăn, quá nhiều thứ fải lo, quá nhiều thứ fải bon chen. Những cuộc cãi vã triền miên, những ngày chiến tranh lạnh sao mà dài lê thê. Sự chia sẻ ngày càng ít đi, cái tôi của hai quá lớn. Muốn tạo chút lửa cho cuộc sống mà lửa không bùng cháy nổi nó cứ im ỉm. Mình đang trải qua một giai đoạn quá khó khắn.Mình cứ trăn trở và suy nghĩ mãi, mình luôn cố gắng thay đổi từng ngày, cố gắng sống hoà thuận, chỉ ước mong một điều là được sống vui vẻ và hạnh phúc, mà sao khó thế. Chắc do tính cách quá khác biệt, đứa nào cũng ưa đối phương ngọt ngào yêu thương quan tâm mình nhưng đối phương lại k thể nên ngày càng thấy vọng. Đôi lúc một thói quen quá đà của đối phương cũng làm tình cảm rạn nứt...
|
Tuesday, February 23, 2010
Tran Ngoc Dan Phuong
Ourselves
28 tết mình vẫn còn cặm cụi làm việc, khách hàng đâu có đón tết như mình nên vẫn fải release vẫn fải làm việc cho đến 30. Thấy bạn bè đồng nghiệp ai cũng về quê đón tết, rộn ràng chuẩn bị quà cáp biếu tết, rộn ràng sắm sửa áo quần làm mình cũng nôn nóng. Mình vẫn fải đi làm vì chưa có phép, không dám nghĩ, còn OX thì về nội nấu bánh chưng. Cặm cụi lau lá, phụ gói bánh, nhóm lửa, canh nồi bánh chưng. Nồi áp suất bị xì hơi nên nấu cả ngày mới xong, OX mệt phờ râu nhưng lại rất vui. Mình làm dâu nhưng ko phụ được gì cả. Giờ đó vẫn còn fải làm việc, mà mình vụng về lắm nên làm mấy việc đó chỉ sợ bị mắng thôi. Ngày 28 trôi qua thật nhẹ nhàng, hết tasks mình sướng rơn vậy là mai có thể nghĩ đc rồi. Nếu không lại fải làm đến hết 29 thì tiêu, nhà cửa chưa dọn dẹp, chưa sắm sửa được gì cả. Tối đó ở nhà một mình, buồn quá, phi qua nhà mẹ ngủ. Hihi. Vui quá vì lâu rồi ko dc ngủ với mẹ. Sao mình giống trẻ con vậy nhỉ, lấy chồng rồi mà vẫn thích dc ngủ với mẹ. Sáng lò mò về sớm để đi chợ mua đồ cúng 30 Tết, mua ít bông chưng Tết. Thiệt là vui quá xã, mua được bó hoa Ly cam thật đẹp toàn búp không. Định bụng là sẽ nở đúng vào dịp Tết, ai ngờ trời nóng quá xá nên hoa nở sớm. Hic, tiếc quá xá.
|
Thursday, February 11, 2010
Tran Ngoc Dan Phuong
Ourselves
Những ngày cuối năm càng đến gần. Năm nay nghỉ Tết trễ quá nên ko chuẩn bị được gì cả. Cuối năm mọi thứ bề bộn, không khí Tết thì rộn ràng, ngày càng đến gần. Chỉ vài ngày nữa thôi là một năm mới đến. Năm cũ dần dần trôi qua, để lại sau lưng biết bao kỉ niệm buồn vui, biết bao dự định kế hoạch vẫn chưa thực hiện được. Tết năm nay khác mọi năm, mình đã có gia đình có tổ ấm riêng. Năm nay mình đón Tết ở nhà nội, nhà ngoại, nhà mình. Một cái Tết bận rộn đây. Tết năm này sẽ là một cái Tết đặc biệt đánh dấu một cuộc sống mới đầy gian truân nhưng cũng đầy niềm vui và đầy ắp những hứa hẹn mới. Cũng như mọi năm, hai đứa rất thích ngắm hoa. Năm nay chợ hoa đông ghẹt, những bông hoa đua nhau khoe sắc. Những đôi thanh nam nữ tú đua nhau vui đùa, và cũng không quên chụp một vài tấm hình bên những chậu phong lan đủ màu sắc lung linh dưới ánh đèn. Những cụ già, những cô bé cậu bé cũng muốn tận hưởng cái không khí Tết đang tràn về khắp phố phường Sài Gòn. Cái lành lạnh của mùa xuân thật tuyệt vời. Hai vợ chồng lang thang ngắm từng chậu cảnh. Nào là lan, nào la cúc, nào là ly, nào là mai đua nhau khoe sắc rực rỡ.
|
|