Tìm việc cuối năm thật không dễ chút nào. Công việc thì nhiều nhưng phù hợp với mong muốn của mình thì ít. Kiếm đâu ra được công việc như ý, từ ngày đi làm đến giờ mình chuyển 3 cty so với nhiều người thì con số đó là ít ỏi tuy nhiên so với một số người trụ lại một cty từ khi ra trường vậy là nhiều rồi. Mỗi lần chuyển mình lại học được nhiều cái mới, quen nhiều bạn bè hơn quan hệ xã hội rộng hơn. Nhưng suy cho cùng đi công ty nào cũng vậy, cũng chẳng khá hơn chút nào. Cái nghề IT suốt ngày dán mắt vào máy tính, cái não fải hoạt động suốt ngày, cái
tay thì gõ tích tắc suốt ngày chỉ có cái người là không di chuyển vì ngồi nhiều quá mà. Ngồi nhiều nên phát phì ra trông người ì ạch, cơ thể lúc nào cũng uể oải. Đã vậy khi dự án gấp bà con fải ngồi nhiều hơn vì OT. Cái kiếp OT triền miên ấy làm mình chán ngấy cái nghề này. Nhiều lúc thèm một chút time cho thể thao, cho gia đình, cho bạn bè, một chút time để relax đọc sách. Thời gian sao mà hiếm hoi thế ko biết. Nhưng mà đâu fải cty nào cũng OT suốt, nhưng ko hiểu sao mình làm cty nào, dự án nào cũng bị vắt giò lên cổ chạy. Riết rồi làm mình sợ và chán. Mình quyết định nghỉ, cũng do nhiều nguyên nhân khác nữa. Nhưng bất đắc dĩ quá, thời gian ngắn quá mình vẫn chưa kịp chuyển sang nơi mới. Khó khăn chồng chất khó khăn. Không hiểu sao bao giờ làm việc gì mình cũng luôn gặp rắc rối mới đạt được thành công. Chẳng có gì suôn sẻ, chắc không có đường may mắn. Hehe. Qui trình phỏng vấn của mấy cty sao mà lâu quá, mấy vòng mỗi vòng 1 tuần, có cty mình chờ dài cổ rồi sau mới kêu phỏng vấn lại. Thiệt là mệt. Riết không muốn đi phỏng vấn nữa, Muốn kiếm cty ổn định làm luôn mà sao khó thế. Pass qua mấy vòng, chỉ chờ offer mà chờ dài cổ luôn. Thiệt là ngán quá. Từng ngày từng giờ chờ đợi. Cảm giác thật khó tả, vừa lo vừa sợ vừa chán vừa mệt...Trời ơi, sao mà tâm trạng mình ngổn ngang thế. Như một mối tơ vò. Cuộc sống thì cứ tiếp diễn như những cơn sóng vỗ dồn dập vào bờ. Nếu không đứng vững thì bị sóng cuốn ra xa rồi chìm lúc nào không biết luôn. Haha, đôi lúc sao thấy mình triết lý quá. Rãnh quá mà, không có việc gì làm ấy mà nên viết lung tung ấy mà. Hihi.
Cuộc sống mình thế nào là do tính cách mà ra cả. Cấu đó cũng đúng lắm đó. Nếu mình nhìn đời bằng màu hồng luôn vui vẻ lạc quan và bình tĩnh giải quyết mọi việc, cuộc sống sẽ thoải mái và thú vị hơn nhiều. Còn nếu ngược lại, cuộc sống chẳng khác nào là địa ngục khi ta luôn bi quan và phóng đại sự việc luôn tạo áp lực cho mình và người khác. "2012 ngày tận thế đó", hãy sống làm việc và yêu hết mình đi để mình không hối tiếc.