Vậy là thu đến muộn. Tiết trời oi bức đã qua, những giọt mưa thu cũng đã rơi lả chã làm ướt đẫm cả con đường mỗi khi chiều về. Đôi lúc trời âm u, mưa rả rích cả ngày. Cuối tuần, nghe mưa qua lăng kính cửa sổ, lòng quặng buồn. Cũng không hiểu vì sao mình buồn. Nhiều lúc muốn thả hồn mình thẩn thơ trôi dạt đâu đó nhưng lại chợt giật mình quay lại với thực tại. Còn nhiều thứ fai lo lắm, mình mà mơ màng là chết đuối. Rồi lại suy nghĩ miên man, làm sao để mọi thứ đi vào quĩ đạo ổn định hơn. Sóng gió nhiều đến nỗi nhiều lúc mình đuối nhưng luôn fai cố gắng vì mình có niềm tin cuộc sống sẽ tốt hơn ấm cúng hơn. Cuộc đời ai cũng gập ghềnh, cũng trải qua giai đoạn khó khăn và mình cũng không ngoại lệ. Tự nhiên đôi lúc thèm được đi du lịch khắp nơi, được nghỉ ngơi thư giãn, được học thêm nhiều thứ...Tham lam quá mà...