(Trích thiền sư Joseph Goldstein, Chánh Niệm — Hướng dẫn thực hành đến Giác ngộ)
Chánh niệm về thân là cách đầu tiên trong bốn cách thiết lập sự hay biết (TỨ NIỆM XỨ). Có rất nhiều bài Kinh khác nhau mà trong đó, Đức Phật đã thuyết về những lợi ích của việc sử dụng thân này như một đối tượng để quán chiếu. Ngài nói rằng nó là một nguồn sinh khởi hỷ, điều vốn hỗ trợ và củng cố định lực sâu sắc. Ngài giảng dạy rằng chánh niệm về thân là phương cách đơn giản và trực tiếp nhất để đánh bại sự tấn công dữ dội của Māra (Ma Vương) hay những thế lực của vô minh và si mê trong tâm:
“Này chư tỳ khưu, khi bất cứ vị nào không tu tập và vun bồi chánh niệm về thân, thì Māra sẽ tìm thấy cơ hội và sự hậu thuẫn . . .”
“Này chư tỳ khưu, khi bất cứ vị nào đã tu tập và vun bồi chánh niệm về thân, thì Māra không thể tìm thấy cơ hội hay sự hậu thuẫn nào. . .”
Việc Māra tìm kiếm được một cơ hội và sự hậu thuẫn được minh họa như một quả cầu đá nặng sẽ dễ dàng tạo ra một chỗ lún sâu khi được quăng vào một ụ đất sét mềm. Và ví dụ về việc Māra không thể tìm được cơ hội và sự hậu thuẫn giống như việc quăng một trái banh dây nhẹ vào cánh cửa làm bằng gỗ đặc. Khi đó, nó không thể tạo nên một vết lõm nào.
Đức Phật khuyến giáo rằng chánh niệm về thân là cơ sở cho mọi loại thành tựu và là nền tảng cho việc tiến thẳng tới Nibbāna, tới sự giác ngộ. Đây là một lời tuyên bố vô cùng quan trọng. Sau khi Đức Phật nhập diệt, tôn giả Ānanda, người em họ đồng thời là thị giả cần mẫn và trung tín của Đức Phật trong suốt hai mươi lăm năm, đã nhận xét rằng chánh niệm về thân thực sự được coi là người bạn tốt nhất của hành giả. Giữa sự gia tăng không ngừng của suy nghĩ, giữa những bão tố cảm xúc, giữa những trồi sụt của tinh tấn, chúng ta luôn có thể quay trở lại với chính hơi thở này, với chính bước đi này. Vì vậy, rất nhiều lần trong quá trình tu tập của mình, tôi đã thầm cảm ơn rằng nó chỉ đơn giản như vậy. Chúng ta luôn có thể quay lại với chính khía cạnh đơn giản nhất của những gì vốn đã có sẵn ở đây.

Leave a reply
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.